Với nghề báo Ngô Công Đức

Nghề báo chính là niềm say mê tuyệt đối của ông và tên tuổi của ông gắn liền với tờ báo Tin Sáng do ông sáng lập từ năm 1968 (đình bản từ năm 1972, tháng 8-1975 được phép tái bản sau ngày giải phóng, nhưng đến năm 1981 thì bị đóng cửa với lý do đã "hoàn thành nhiệm vụ")[1].

"Hầu hết các chuyên mục, cách đặt vấn đề của báo Tin Sáng trong những năm cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970 đều có quan điểm phê phán những sai trái của chế độ Sài Gòn. Đặc biệt mục "Tin vịt nghe qua rồi bỏ" do ông Ngô Công Đức phụ trách cùng với các cây bút tiến bộ ký bút danh chung là Tư Trời Biển đã có những bài châm biếm trào phúng phê phán chế độ rất được bạn đọc ủng hộ"[1]. Sau 30-4-1975, báo Tin Sáng (bộ mới) tiếp tục đến với bạn đọc Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8-1975 cho đến năm 1981.

Dưới chế độ của Chính quyền Sài Gòn, Tin Sáng là tờ báo đối lập có uy tín, với những cây bút nổi tiếng Nguyễn Ngọc Lan, Lý Chánh Trung, Hồ Ngọc Nhuận, Lý Quí Chung... Ông còn giữ bút hiệu này trong thời gian 1973 - 1975 khi ông xuất bản tờ báo Miền Nam đi tới ở Pháp.

Tháng 8 năm 1975, nhật báo Tin Sáng xuất bản trở lại (sau ba năm bị cấm), cùng với nguyệt san Đứng dậy (tức Đối Diện) của các linh mục Stêphanô Chân TínNguyễn Ngọc Lan.

Quyết định này là của ông Trần Bạch Đằng, Trưởng ban Tuyên huấn "miền" lúc đó. Tuy nhiên, sau đó, ông Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ cho rằng để các báo tư nhân, dù có công tồn tại là sai lầm "hữu khuynh" nên dẹp bỏ: tạp chí Đứng dậy phải đình bản, báo Tin sáng chung số phận.

Ở Ba Lan lúc đó, Công đoàn Đoàn Kết hoạt động mạnh. Ông Ngô Công Đức lại là người Công giáo nên nỗi lo ngại tăng lên. Giọt nước cuối cùng thúc đẩy việc đóng cửa là bài viết của ông Trần Bạch Đằng đăng trên Tin Sáng (cả ám chỉ và đích danh) bênh vực vở kịch Nguyễn Trãi ở Đông Quan của Nguyễn Đình Thi, do Nguyễn Đình Nghi đạo diễn, vừa được ông Lê Đức Thọ đích thân ra lệnh "ngưng" diễn. Sau vụ này, ông "Tư Ánh" (bí danh của Trần Bạch Đằng) được gửi ra Hà Nội học "trường Đảng cao cấp".